Click vào để trở lại trang tin
FB | DIỄN ĐÀN | TRANG TIN | THỊ TRƯỜNG | TÌM KIẾM      

Go Back   macvn.com > Chia sẻ > Âm Nhạc > Other
Đăng ký Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Ðánh Dấu Ðã Ðọc

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 01-09-2011, 17:30 PM   #1
phucuongvo
iMember Pro
 
phucuongvo's Avatar
 
Tham gia: Nov 2008
Thứ tự: 15540
iĐangCó:
Bài: 351
Cảm ơn: 392
Được cảm ơn 1,042 lần / 193 bài.
phucuongvo is on a distinguished road
Default Nguyễn Hồng Ân - Ân Sóng, Ân Mưa

Ca sĩ Nguyễn Hồng Ân – Hát hết mình để tháng 10...đi tu




Theo www.phununet.com - 1 năm trước
Còn 5 tháng nữa để sống hết mình với nghệ thuật, Hồng Ân muốn làm nhiều điều để sau này không đi hát nữa, phải để lại gì đó trong lòng khán giả, trong sự nghiệp của mình, để không phải ân hận hay tiếc nuối
Một giọng ca đẹp, một ngoạihình chuẩn, một phong cách thể hiện rất tình là chân dung ca sĩ Nguyễn Hồng Ântrên sân khấu. Với cách thể hiện sâu, lên những quãng cao rất đẹp và thoáng,nhiều người kỳ vọng Nguyễn Hồng Ân sẽ “truất ngôi” Quang Dũng thống lĩnh nhạctrữ tình bao năm trên sân khấu. Nhưng rồi mọi thứ đành gác lại, bởi tháng 10tới, nếu không có gì thay đổi, Hồng Ân sẽ sang Mỹ học trường dòng để thực hiệnước mơ làm linh mục từ thuở nhỏ.
Sao ngày đó tôi không chịu bay bướm?
Nếu có đoàn tàu về tuổi thơ để lý giải một NguyễnHồng Ân của hôm nay, anh sẽ dừng lại sân ga năm bao nhiêu tuổi?


10 tuổi. Cậu bé ấy đứng trênbờ biển hát và mơ ước sau này trở thành ca sĩ. Nhà tôi ở một vùng quê của huyệnHàm Tân, Bình Thuận, nơi có biển và đồng ruộng. Mơ ước của một cậu bé thật đơngiản, lớn lên được hát về biển, bằng giọng của một chàng trai miền biển. Ướccho vui tuổi thơ, nhưng không ngờ số phận lái mình đi theo mơ ước đó.
Mơ ước của một cậu bé nông dân đến một ca sĩ rất xa,nhất là trong thời buổi hiện nay. Anh đã chuẩn bị hành trang gì để kéo mình lạigần nó?
Tôi bắt đầu từ một giọng catrong ca đoàn nhà thờ. Rồi tôi học Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khoatiếng Anh và ngành Quản trị kinh doanh Đại học Mở. Lúc đó, tôi có đến với âmnhạc nhưng có thể nói là nhạt nhẽo dù rất mê ca hát. Gia đình bắt cứ phải đihọc văn hoá đã, rồi ca sỉ ca lẻ tính sau.
Tôi vào Sài Gòn, mang theotâm hồn chất phác của một cậu con trai miền biển và thế rồi nghệ thuật cuốn tôiđi như một con nghiện. Nhiều khi tôi cũng muốn dứt bỏ vì nó rất bấp bênh, khôngbiết con đường đó ngày mai thế nào. Ai cũng muốn chọn cho mình cơm ngon ba bữa,mặc đẹp, thu nhập mỗi tháng đều đều và có thể biết chắc mình kiếm được baonhiêu tiền.
Như bao sinh viên khác, tôira trường với hai bàn tay trắng. Trong khi làm nghệ thuật thời điểm này phải cótiền mới làm được. May mắn cho tôi có những người bạn, anh chị giúp đỡ. Họ giúptừ những mối chân tình, giúp rất vô tư không đòi hỏi quyền lợi, điều kiện.
Nhưng 1,2 năm đầu tôi phảiđi làm những việc không phải ca hát mà là chứng khoán, bất động sản, vừa đểnuôi gia đình, vừa để nuôi nghệ thuật. Lúc đầu có người hợp tác để ra album“Cho người tình xa”, nhưng cơm không lành canh không ngọt nên không làm nữa. Đócũng là một bài học, một động lực để tôi tự đứng lên bằng đôi chân mình. Sau đótôi góp vốn cùng bạn bè mở công ty, không phải phụ thuộc vào ai.
Nhưng một người như anh, dáng vóc cao ráo, mặt mũigóc cạnh, chắc chắn sẽ không tránh khỏi những lời mời hấp dẫn để rồi nếu chiềutheo họ, anh sẽ được đi trên con đường êm hơn và có thể gặt hái nhiều thànhcông hơn?
Vấn đề là có nhận lời haykhông. Con người mà, trong lúc khó khăn hoặc đang cần người giúp để thực hiệnmơ ước, nếu nói không muốn là nói dối. Nhưng đối với tôi, tôi đã có công việcrồi. Còn đầu tư thì cũng làm. Tôi bỏ công hát, họ đầu tư sản phẩm.


Sau này, có những yêu cầunhẹ nhàng, nhưng tôi hiểu rằng đằng sau họ muốn gì ở tôi. Tôi học cách từ chốilàm sao để họ cảm thấy mình vẫn chân thành và lịch sự. Tôi nói với họ rất thậtlòng chứ không phải khôn ngoan đến mức ma mãnh. Bởi giả thì giả một lần nhưnggiả sao được mãi.
Cụ thể như thế nào hả anh?
Có nhiều tình huống lắm.Thông thường chuyện “trả điều kiện” ít khi họ đặt vấn đề thẳng thắn mà thườngtạo tình huống làm mình không lường, không đỡ được. Nhưng tôi lường trước đượcnhững chuyện đó nên tìm cách để chuyện không xảy ra. Ví dụ, tôi biết chắc chắnngày mai anh A rủ đi Vũng Tàu hay chị B mời đi Thái Lan chơi, mình làm sao đểngười ta đừng rủ hoặc tìm lý do chính đáng để từ chối. Để nước tới chân mớinhảy sẽ nhảy không qua đâu.
Có bao giờ nước đến chân mà Hồng Ân có nhảy cũngkhông qua được nữa?
Không. Vì thế nên có 2 nămtôi vắng bóng, đặc biệt là từ khi ta album “Ngô Thuỵ Miên”, tôi phải làm nhiềuthứ. Nếu ngày đó tôi chịu bay bướm một chút, giá ngày đó tôi ý thức nghiêm túcrồi cũng ra ma, có thể giờ đây tôi sẽ khác hơn những gì tôi đang có. Nhưng tôikhông tiếc, vì nếu mình nói “có” thì liệu những gì có được, có phải là của mìnhkhông?
Đi tu không phải trốn chạy
Nghe anh hát, nhiều người có cùng suy nghĩ: hình nhưNguyễn Hồng Ân chưa yêu, hay đúng hơn là…yêu chưa tới?


Nếu đó là một lời chê thìtôi cũng chịu. Có thể khi hát, người ta gửi hết tâm sự của mình vào hoặc chiasẻ những trải nghiệm qua tiếng hát. Tôi từng đau vì tình nhưng chưa kịp nén nỗiđau đó lại vì mình là người chưa yêu hết mình hay đúng hơn, tôi chưa dám.
Nhưng nếu đưa tình cảm riêngcủa mình vào, tôi nghĩ nó không hoàn hảo được như nỗi buồn trong những ca khúctôi hát. Bài hát đã đau thì không nên lấy bản thân mình ra gào nữa. Tôi khôngray rứt, khóc lóc để làm não nùng hoá không gian nghe nhạc. Tôi luôn tách bạchcon người nghệ thuật và con người riêng của mình.
Còn phải đến lúc nào nữa, khi tháng 10 tới anh đã vàotrường dòng học để trở thành linh mục?
Đó là dự định. Nhưng ai biếtngày mai thế nào. Có nhiều người đi tu, làm cha rồi, đùng một cái cũng lập giađình, lấy vợ. Bây giờ tôi đang thấy vui với cuộc sống, tôi không thể nói ngàymai tôi đi tu nên hôm nay tôi phải từ bỏ không yêu nữa. Tôi gặp một người đẹphay một người hợp, sao không tự tạo cho mình cơ hội?
Có khi nào vì anh xác định sẽ đi tu nên không dámtiến xa hơn trong chuyện tình cảm?
Cũng có thể. Mặc áo chatrong nhà thờ là giấc mơ từ lâu vẫn âm ỉ cháy trong tôi. Khi xác định học đểlàm cha, vì không muốn làm người ta tổn thương, thiệt thòi và đau khổ nên tôigiữ kẽ. Tôi biết, tôi đang lừng khừng khi chưa biết ngày mai mình có làm mộtngười cha trọn vẹn hay không nhưng hiện tại, tôi cũng chưa sống cho trọn vẹn làmột người tình.
Có bao giờ anh trách nghệ thuật không, nếu anh khôngtheo con đường nghệ thuật thì giấc mơ làm cha suôn sẻ hơn nhiều?


Đúng hơn là trách con ngườicủa mình. Nghệ thuật như cơn nghiện, muốn dứt mà không dứt được. Tôi biết, mìnhcòn tham vọng nghệ thuật lớn lắm. Làm cái này, tôi lại nghĩ đến một cái khác.
Tháng 10, tôi sẽ đi họctrường dòng. Đó là sự lựa chọn. Thời gian này công việc rất bận rộn, tôi làmhết mình và thấy vui mặc dù còn mấy tháng nữa có thể tôi sẽ đi. Và đó cũngchính là động lực cho tôi vì thời gian càng ngắn, tôi càng phải cố gắng nhiều,thực hiện với tốc độ nhanh hơn. Tôi muốn làm nhiều điều để sau này nếu không đihát nữa, phải có được gì đó trong lòng khán giả, trong sự nghiệp, để không ânhận gì trong nghệ thuật.
Một đức cha có tâm hồn nghệsĩ hết sức bình thường. Nhưng xin lỗi anh, sẽ không bình thường nếu một đức chalại không thoát được cái bóng nghệ sĩ của mình để rồi vẫn hoạt động như mộtnghệ sĩ…
Đó là điều tôi trăn trở vìcó những đức cha bây giờ vẫn đi hát. Đối với tôi, nếu đã làm cha, tôi không lênsân khấu “phiêu” nữa. Mình đi hát, làm đĩa để gây quỹ cho những trường hợp cụthể chứ không phải bon chen nhảy nhót, hát hò tìm ánh hào quang. Một nghệ sỹlên sân khấu cháy hết mình, sau khi trở về mặc áo cha đĩnh đạc vào, trông tráinghĩa lắm.
Trước khi đi Mỹ, tôi sẽ hoànthành tất cả rồi để lại hết chứ không phải ương ương dở dở. Khi mặc áo dòngrồi, tôi vẫn sẽ hát trong nhà thờ và trong một chừng mực nào đó, vẫn đĩnh đạc,sang trọng để hình ảnh đó và hình ảnh đức cha được tương đồng.
Người ta có nhiều lý do để đi tu: được chọn từ kiếptrước nhưng cũng có thể do bất lực hoặc cũng có thể tìm một nơi nào bám víucuộc đời khi mọi vui buồn đã bão hoà. Không biết anh rơi vào trường hợp nào?


Tôi đi tu không phải vì bếtắc trong cuộc sống, thậm chí tôi nghĩ, dâng cho Chúa, cho thượng đế, là dângnhững gì tốt đẹp nhất chứ không phải tàn tạ rồi mới đi, vậy không còn gì đểnói. Như thế chỉ là trốn chạy. Tôi không nghĩ mình bất lực, chán nản điều gìmặc dù chú tôi cũng là đức cha, bảo rằng nếu đi tu thì nên đi từ nhỏ. Nhưng tôivẫn muốn làm cái gì đó cho đời đã.
Nghệ thuật là cơn nghiện. Vậy khi đi tu, anh có quyếttâm cai nghiện hay cứ “điên” cho hết tuổi trẻ của mình đã?
Phải điên cho hết tuổi trẻ,vấn đề không phải muộn hay không mà là họ nhìn mình ở khía cạnh nào. Gặp gỡnhững người công giáo, tôi được khuyến khích có cơ hội làm nghệ thuật thì cứlàm đi. Nhưng tôi nói, con sẽ dừng lại ở chừng mực ngắn nhất có thể nếu con đãlựa chọn. Nhưng 30 vẫn chưa phải là Tết đâu nhé. Mấy chục giây vẫn có thể thayđổi được mọi thứ mà. Từ đây đến tháng 10 còn xa. Bao giờ cho đến tháng 10?
Giả sử hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9, ngàymai phải rửa tội để đi con đường đã chọn, anh sẽ rửa tội gì?
Tình yêu. Do tình yêu chưanhiệt tình, chưa hết mình nên để làm khổ vài người. Giáo luật quan trọng nhấtlà giáo luật tình yêu. Nếu tôi nói tôi không dám yêu vì sắp đi tu thì tôi chưadám sống. Thật ra tôi cũng tham lam, tham vọng yêu cũng yêu dữ. Nhưng có thểchưa có ai khiến mình bỏ hết tất để đi theo con nên tôi vẫn đi tu và vẫn phải…rửatội là thế
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện

Album Nguyễn Hồng Ân - Ân Mưa




Album Nguyễn Hồng Ân - Ân Sóng


__________________

iMusic in me!
phucuongvo vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:54 AM.


Powered by: vBulletin v3.8.8 & Copyright © 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
MacVN không chịu trách nhiệm cho nội dung trên đây